Thế gian lạnh, lòng người cũng lạnh, nên ai cũng đi tìm chút hơi ấm cho
mình; có kẻ đi về biển lửa quyền lực để tìm cho mình chút hơi ấm, có người
lại đi tìm hơi ấm trong những điều phù hoa khói lửa chốn nhân gian, có kẻ
đi tìm hơi ấm trong đôi mắt trong đôi tay của người khác, có người lại quay
về nhen nhóm từ bi trong tâm mình cho nhiều thêm lên và tìm hơi ấm ở đó.
Ai trong chúng ta cũng đang dốc lòng theo đuổi một ngọn lửa, và ngày
mai, nó có thể suởi ấm hoặc thiêu cháy chúng ta.
Danh vọng quyền lực cũng mang đến cho người đời hơi ấm, mang đến
cho người đời hạnh phúc, hạnh phúc chốn nhân gian, nhưng nó không đủ
chỗ cho tất cả, nên phải xô đẩy chen lấn nhau. Biết bao nhiêu người chỉ vì
chút hơi ấm mà đi vào biển lửa.
Có kẻ, bỏ cả nửa đời người để theo đuổi những điều phù phiếm, rồi một
ngày tự hỏi mình đang đứng đây với những thứ ấy để làm gì?
Muốn vui trong một chốc, thì đuổi theo những điều phù hoa khói lửa;
muốn vui trong một đời thì đuổi theo tâm từ bi của mình.
Từ bi cũng là ngọn lửa, nhưng là ngọn lửa duy nhất trên thế gian con
người có thể cầm trên tay mà không bao giờ bị bỏng.
Mong người luôn an.
Vô Thường.
Núi. Ngày Cũ.