Tôi nhớ, lúc nhỏ, nhà tôi nghèo, mẹ bận rộn làm nhiều việc kiếm tiền nuôi
bầy con 8 đứa… Mẹ không có thời gian cho riêng mình. Thế nhưng, tôi vẫn
được mẹ dạy dỗ rất cẩn thận từ cách đi đứng cho đến ăn mặc, nói chuyện,
cư xử.
Mẹ bảo:
- Khi đi phải nhấc chân lên khỏi mặt đất, không kéo dép lẹt xẹt… mới là
người thanh tao. - Khi nhai phải từ tốn, môi khép vào, không được chóp chép, không được
húp sùm sụp… mới là người lịch sự. - Khi gắp thức ăn, không được xới tung lên chọn miếng mình thích, không
được gắp miếng này lên bỏ xuống lại chọn miếng khác… mới là người biết
điều và nhường nhịn. - Khi quét nhà phải quét sạch cả trên, dưới, trong, ngoài… mới là người
cẩn thận, biết nhìn toàn cảnh chứ không cắm mặt biết mỗi lối đi. - Khi quét sân, phải quét luôn đường đi trước cửa nhà mình và tiện tay
quét luôn cho nhà hàng xóm để tất cả cùng sạch mới là người có trách nhiệm
với cộng đồng. - Khi làm lỗi phải biết dũng cảm nhận lỗi, xin lỗi, sửa chữa mới là người
biết hướng thiện. - Khi chưa biết phải hỏi, khi dốt phải học, không được dấu dốt, và lắng
nghe khi người khác chỉ dạy, mới là người khôn và hiểu biết. - Khi thấy người ta không biết thì phải chỉ dạy mới là người đàng hoàng.
- Khi thấy người ăn xin, cơ nhỡ phải biết chia sẻ, giúp đỡ mới là người
biết yêu thương. - Khi thấy người sa cơ phải nhận sự giúp đỡ của mình, không được hỏi
về quê quán và giúp người mà không để người ta có cảm giác hàm ơn.
Tôi hỏi mẹ, “Nếu con làm được tất cả những điều mẹ dạy thì con thành
người như thế nào?”
Mẹ cười, “Thành người bình thường.”
SƯU TẦM