NGƯỜI CÀNG HIỂU BIẾT CÀNG SỐNG KHIÊM CUNG

Ở một ngôi làng nọ, có hai cha con người đàn ông trung niên sống cùng
nhau. Một hôm trời đẹp, người cha rủ con trai đi vào rừng dạo chơi. Cậu con
trai vô cùng cao hứng đi cùng bố. Hai cha con đi đến đoạn đường uốn lượn
thì dừng lại.
Trong một phút trầm lặng ngắn ngủi, người cha hỏi con:
“Con trai! Ngoài tiếng chim đang hót ra, con còn nghe được thấy tiếng gì
khác không?”
Cậu bé sau một hồi lắng nghe liền trả lời cha:
“Cha ơi, con còn nghe được cả tiếng xe ngựa nữa ạ!”
Người cha lại hỏi tiếp:
“Đúng rồi! Đó là một chiếc xe ngựa trống, không chở gì cả.”
Cậu con trai ngạc nhiên hỏi lại:
“Chúng ta con chưa nhìn thấy nó, sao cha lại biết đó là chiếc xe ngựa
trống rỗng?”
Người cha đáp:
“Từ âm thanh con có thể dễ dàng nhận ra đó là một chiếc xe trống không.
Xe ngựa càng trống rỗng, thì âm thanh sẽ càng to.”
Về sau này, cậu con trai trưởng thành, là một người thông minh, giỏi
giang và thành đạt. Mỗi lần cậu chứng kiến một ai đó dùng lời lẽ ba hoa, lỗ
mãng để nói chuyện, tự cho là mình đúng, tự cao tự đại, hạ thấp người khác
thì cậu đều nhớ đến lời nói của cha vẫn như đang văng vẳng bên tai mình:
“Xe ngựa càng trống rỗng thì âm thanh sẽ càng to.”
Những người đã từng qua sông cũng biết rằng, trước khi qua sông, người
ta thường lấy một hòn đá ném nó xuống nước để phỏng đoán độ sâu của
con sông. Bọt nước bắn lên càng cao thì chứng tỏ nước sông càng cạn, càng
nông. Trái lại, nơi nào không có bọt nước bắn lên, không nghe thấy âm thanh
lớn thì chứng tỏ chỗ ấy nước càng sâu, thậm chí sâu không thể đo được…
Nước càng sâu, chảy càng không có tiếng động. Xe ngựa càng trống rỗng
thì tiếng động càng lớn. Làm người cũng nên như vậy!
Người có thể dùng tâm thái bình tĩnh, “bình tâm tĩnh khí” để nói chuyện
với người khác thì sẽ trách được việc khắc khẩu, cãi vã giữa đôi bên. Người
như vậy cũng sẽ càng học được cách lắng nghe người khác, mà lại không
cường điệu, khoa trương chính mình!
Nước sâu chảy không một tiếng động, nước nông, nước cạn sẽ chảy róc
rách. Người nông cạn, khoa trương sẽ giống như nước cạn vậy. Còn người
có đủ tĩnh khí, khiêm nhường, biết mình sẽ giống như một nguồn nước sâu.
Bạn muốn mình là nguồn nước sâu hay là một dòng nước cạn?
Kỳ thực, trong cuộc sống, sự thành thật và lương thiện cũng giống như
nước chảy vậy, cũng không cần phải tận lực khoa trương, ca ngợi. Con người
chỉ có tâm thái bình tĩnh và tường hòa mới có thể đạt được cảnh giới tư tưởng
cao thượng.
Tỉnh Thức
Namo Buddhaya

Advertisement

CHÍNH EM LÀ NGƯỜI ĐÃ DẠY CÔ


Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang
dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng
năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói
cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau.
Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn
thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô
đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì
lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. “Teddy trông thật
khó ưa.”
Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật
rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài
(chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải
xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm.
Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra
xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được.
Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: “Teddy là một đứa trẻ
thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho
người chung quanh”.
Cô giáo lớp 2 nhận xét: “Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu
quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình
thật sự là một cuộc chiến đấu”.
Giáo viên lớp 3 ghi: “Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy.
Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời
sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ”.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: “Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ
ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục
trong lớp”.
Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn.
Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp
đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món
quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói
hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá.
Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp.
Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương
cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng
cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó
vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.
Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô:
“Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa”.
Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ.
Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy
hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy
dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh.
Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với
phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh
như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô.
Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết:
“Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em”.
Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết
đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và “Cô vẫn là người thầy
tuyệt vời nhất trong đời em”.
Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn
cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt
nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng “Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt
vời mà em yêu quý nhất trong đời”.
Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho
biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên.
“Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em”, nhưng lúc này tên cậu đã
dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard – giáo sư tiến sĩ.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà
cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải
thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến
dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán
xem việc gì đã xảy ra?
Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng
cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng
sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard
thì thầm vào tai cô Thompson: “Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất
nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng
mình sẽ tiến bộ”.
Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu:
“Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể
sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em.”
SƯU TẦM
Bạn luôn có thể tặng ai đó niềm vui, tiếng cười

10 LỢI ÍCH SỨC KHỎE VỚI VIỆC ĐI BỘ

Đi bộ buổi sáng có thể tiếp thêm sinh lực cho bạn và cải thiện sức khỏe
của bạn theo nhiều cách. Theo các nghiên cứu, đi bộ nhanh một giờ có thể
tăng tuổi thọ của bạn lên hai giờ.
1- Tăng Cường Chức Năng Miễn Dịch
Đi bộ hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ bị cúm hoặc cảm lạnh. Nghiên
cứu đã chỉ ra rằng những người đi bộ ít nhất 20 phút mỗi ngày, năm ngày
một tuần, số ngày ốm ít hơn.
Ngoài ra, bạn có thể có các triệu chứng nhẹ hơn nếu bạn bị bệnh.
2- Cải Thiện Lưu Thông Máu
Đi bộ làm tăng nhịp tim, giảm huyết áp. Bạn cũng có thể giảm nguy cơ
đột quỵ bằng cách đi bộ 2 dặm mỗi ngày vì nó giúp cải thiện sức khỏe tim
mạch của bạn theo thời gian.
3- Cải Thiện Sự Cân Bằng
Đi bộ vào buổi sáng không chỉ giúp bạn cảm thấy tràn đầy sinh lực mà
còn có thể giúp xây dựng sức mạnh của cơ thể thấp hơn.Đây là chìa khóa để
duy trì sự cân bằng tốt trong suốt cả ngày.
4- Tăng Cường Hỗ Trợ Khớp
Khi bạn đi bộ, bạn sẽ nén và ép các khớp của mình lại, giúp chúng tiết
dịch khớp.
Kết quả là các khớp của bạn nhận được nhiều oxy và chất dinh dưỡng
hơn.Vì vậy chúng hoạt động và cảm thấy tốt hơn.
5- Tăng Cường Cơ Bắp
Đi bộ vào buổi sáng có thể giúp săn chắc cơ chân và cơ bụng. Cơ bắp khỏe
hơn cho phép bạn di chuyển tự do hơn và cải thiện sức khỏe tổng thể và sức
mạnh của bạn.
Kết quả là bạn di chuyển với ít áp lực hơn lên khớp.
6- Đầu Óc Minh Mẫn
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đi bộ giúp não bộ hoạt động hiệu quả hơn.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu tin rằng đi bộ cải thiện khả năng nhận thức ở
mọi người ở mọi lứa tuổi.
7- Tăng Cường Sức Khỏe Tinh Thần
Đi bộ thường xuyên có thể cải thiện tâm trạng của bạn và có thể giúp
giảm các triệu chứng trầm cảm từ nhẹ đến trung bình.
8- Có Thể Giúp Giảm Cân
Đi bộ vào buổi sáng có thể giúp bạn giảm cân. Đi bộ với tốc độ vừa phải
trong 30 phút có thể đốt cháy tới 150 calo. Khi kết hợp với một chế độ ăn
uống lành mạnh và rèn luyện sức mạnh, bạn có thể giảm cân.
9- Thúc Đẩy Giấc Ngủ Ngon Hơn
Bắt đầu ngày mới bằng việc đi bộ có thể giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban
đêm. Ngoài ra, tập thể dục vào buổi sáng có liên quan đến chất lượng giấc
ngủ vào ban đêm tốt hơn so với tập thể dục vào buổi tối.
10- Có Thể Giảm Nguy Cơ Mắc Bệnh Alzheimer
Theo một nghiên cứu ở nam giới từ 71 đến 93 tuổi, đi bộ hơn 1/4 dặm mỗi
ngày làm giảm các trường hợp sa sút trí tuệ và nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.
Đi bộ thường xuyên, ngắn ngày có thể mang lại những lợi ích to lớn về
tinh thần và thể chất.
Kết: Hãy vận động hoặc tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Làm những gì cảm
thấy tốt cho cơ thể của bạn. Ví dụ, bạn có thể tăng dần khoảng cách hoặc độ
dài của các chuyến đi bộ của mình.
Nếu bạn bỏ lỡ một ngày, đừng để nó làm hỏng thói quen của bạn chỉ cần
bắt đầu lại vào ngày hôm sau.

CHỈ CẦN HIỂU RA LIỀN THẤY NGAY HẠNH PHÚC


Chuyện kể rằng:
Một người già đi dạo công viên, chợt thấy trên ghế đá có một cô gái đang
ngồi ủ rũ, chán nản. Ông đến bên cạnh và bắt chuyện:

  • Cô gái, sao thấy buồn mà ủ rũ vậy?
  • Dạ, cháu chăm chỉ làm, rất vất vả nhưng nghèo.
  • Nghèo là sao?
  • Cháu không thể có xe mới, không dám ăn ngon, mặc đẹp, không thể đi
    chơi xa…
  • Ủa, ta thấy cháu là người giàu có đấy chứ!
  • Dạ, cháu chẳng nghe ai nói như ông cả…
    Vậy:
  • Cho ta một ngón tay, ta trả cháu 500 triệu nhé.
  • Dạ không.
  • Thế cho ta bàn tay kia, ta trả 1 tỷ.
  • Dạ, Không thể được.
  • Nếu cho ta đôi mắt, ta trả cháu 10 tỷ.
  • Dạ, không bao giờ .
  • Ta đưa cháu 5 tỷ, đổi lại cháu sẽ thành ta: là người già, lưng hơi còng,
    hơi lú lẫn, chỉ đi loanh quanh công viên, một năm đi bệnh viện vài ba lần…
  • Dạ không, cháu cảm ơn ông! (cháu đã hiểu ra rồi!!)
    Cháu là một gia sản lớn của cha mẹ, của dòng họ, cháu đang là người
    giàu có…
    Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh, bạn đã là người may mắn hơn
    500 triệu người và gia đình họ đang bị chiến tranh.
    Nếu bạn có cái để ăn, có quần áo để mặc, có tiền tiêu hàng ngày, thì bạn
    đã hạnh phúc hơn rất nhiều người vô gia cư, nghèo đói không nơi nương
    tựa.
    Nếu bạn đang đọc được những dòng này là bạn đã hạnh phúc hơn vài tỷ
    người trên trái đất này.
    Nếu hôm nay bạn có thể nở được nụ cười vậy là bạn đã may mắn, hạnh
    phúc và giàu có hơn một nửa nhân loại .
    Nếu sáng thức dậy, bạn thấy vẫn khỏe mạnh, bạn đã hạnh phúc hơn
    nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai.
    “Soi gương để thấy mình giàu có và hạnh phúc bạn nhé”.
    Tỉnh Thức

CHO ĐI MÀ KHÔNG CẦN NHẬN LẠI


Sáng sớm hôm đó, khi Bryan Anderson đang đi bộ ra cầu cảng để bắt đầu
một ngày làm việc mới, thì anh trông thấy một người phụ nữ trung niên mải
loay hoay bên cạnh chiếc xe Mercedes đắt tiền.
Liếc nhìn thoáng qua họ trong thứ ánh sáng lờ mờ khi bình minh chưa
hé, Bryan nhận thấy chiếc xe có vấn đề và người phụ nữ chắc chắn cần sự
giúp đỡ. Vì thế Bryan đã dừng bước và tiến về phía người phụ nữ cùng chiếc
xe.
Bryan thấy rõ sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt người phụ nữ. Không
có bất cứ ai dừng lại để giúp bà ấy, nên có lẽ sự xuất hiện của Bryan khiến
người phụ nữ sợ hãi. Vẻ ngoài của anh không giống một người có thể đem
lại sự an toàn cho người khác. Bryan trông nghèo đói và giống một kẻ vô gia
cư, lang thang trên khắp các con phố trong thị trấn. Anh có thể hiểu được
người phụ nữ đang cảm thấy như thế nào. Trên con đường vắng vẻ này,
chẳng có ai khác ngoài anh, người phụ nữ và chiếc xe sang trọng.
Thế nhưng Bryan vẫn quyết định tiến đến, chìa tay ra và nói:
“Tôi tên là Bryan Anderson, tôi thấy chiếc xe của bà có vấn đề và tôi nghĩ
là mình có thể giúp bà sửa chữa nó. Tại sao bà không vào ngồi trong xe cho
ấm áp hơn là đứng ngoài như thế này?”
Người phụ nữ không còn cách nào khác là đồng ý. Bà đã chờ ở đây hơn
1 tiếng đồng rồi. Bryan lại gần và xem xét chiếc xe, thì ra nó bị thủng lốp.
Thật may trước đây anh có học qua những việc sửa chữa đơn giản như này,
nhưng cũng phải loay hoay hơn 30 phút, Bryan mới thay xong lốp mới cho
chiếc xe.
Người phụ nữ vô cùng cảm ơn Bryan đã giúp đỡ mình. Bà nói bà đến từ
St. Louis, vừa đi qua thị trấn này thì hỏng xe. Bà cũng hỏi mình phải trả công
cho Bryan là bao nhiêu. Mặc dù bà không còn nhiều tiền nhưng bà sẵn sàng
đưa nó hết cho anh. Người phụ nữ không thể tưởng tượng được nếu không
Bryan thì giờ đây bà đã xảy ra những chuyện gì.
Bryan tỏ ra ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện được trả công.
Anh chỉ thấy đây là việc nên làm vì anh có khả năng giúp đỡ người khác,
hơn nữa đây cũng không phải là công việc kiếm tiền của anh. Bryan chỉ giúp
người phụ nữ vì lòng tốt và vì trước đây, khi anh khó khăn, cũng có rất nhiều
người đã dang tay ra với anh.
Bryan mỉm cười và nói với người phụ nữ rằng, cách trả công tốt nhất cho
anh là bà hãy giúp đỡ người khác mà không ngần ngại bất kỳ điều gì. Như
thế là Bryan đã cảm thấy rất xứng đáng rồi.
Hai người tạm biệt nhau, Bryan chờ cho người phụ nữ lái xe thì khuất thì
anh cũng bước đi về nơi làm việc. Hôm nay là một ngày lạnh và có vẻ ảm
đạm, nhưng Bryan thấy vui trong lòng.
Người phụ nữ lái chiếc xe Mercedes đắt tiền đi được vài dặm nữa thì nhìn
thấy một quán cà phê nhỏ ven đường, bà liền rẽ vào để ăn nhẹ trước khi tiếp
tục chuyến đi của mình. Đó là một căn nhà xỉn màu, bên ngoài có hai trụ
bơm xăng đã cũ. Toàn bộ khung cảnh thật não nề.
Cô phục vụ ra đón khách với một chiếc khăn sạch trên tay. Người phụ nữ
nhận ra cô đang mang thai khoảng 8 tháng nhưng không hề tỏ thái độ khó
chịu hay căng thẳng dù phải làm việc luôn tay luôn chân.
Sự phục vụ tận tình của cô khiến người phụ nữ rất hài lòng. Bà bỗng nghĩ
đến Bryan và lời nói trước khi tạm biệt của anh. Bà thấy mình phải làm gì đó
để giúp đỡ cô gái chăm chỉ này.
Sau khi ăn xong, người phụ nữ thanh toán hóa đơn kèm theo 100 đô la.
Cô phục vụ thấy thế bèn đuổi theo người phụ nữ để trả lại nhưng bà đã đi
khuất. Cô gái đành quay trở lại và nhận thấy có một tờ giấy ăn được để lại
trên bàn. Cô gái đã khóc khi đọc những gì người phụ nữ viết:
“Tôi tặng cô 100 đô la, cô không nợ tôi gì cả vì tôi cũng được rất nhiều
người giúp đỡ mình khi gặp khó khăn. Lẽ ra một người đang mang thai 8
tháng như cô cần được ở nhà nghỉ ngơi thì cô vẫn ở đây và làm việc chăm
chỉ. Tôi hy vọng số tiền này sẽ đỡ đần được phần nào cho cô. Nếu cô muốn
trả lại tiền cho tôi, thì hãy trả bằng cách sống thật tốt và khỏe mạnh, sinh
được một thiên thần đáng yêu nhé.”
Đêm đó, khi cô phục vụ trở về nhà, cô đã nghĩ mãi về số tiền cùng lời
nhắn nhủ của vị khách kỳ lạ. Làm sao mà người phụ nữ đó biết được cô và
chồng mình đang rất cần tiền, để lo cho em bé của hai người sắp chào đời
vào tháng tới…
Ngắm nhìn người chồng đang say ngủ bên cạnh sau một ngày dài làm
việc vất vả, cô trao cho anh một nụ hôn nhẹ vào trán và khẽ thì thầm:

  • “Tất cả mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Em yêu anh, Bryan.”

SỐNG CẢM NHẬN TỪNG KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI


Thế gian này không có thứ gì vĩnh viễn thuộc về bạn, bao gồm những
người bạn yêu thương, con cái khi trưởng thành và cả tài sản của bạn nữa.
Cơ thể của bạn, cuối cùng cũng trở về với cát bụi thôi.
Vốn dĩ, vạn vật trên thế gian này, chúng ta chỉ có quyền sử dụng chứ
không thể sở hữu vĩnh viễn.
Tất cả chúng, là thế gian đã cho ta mượn, chúng đến rồi sẽ đi, cố chấp giữ
lấy cũng khó. Vốn dĩ, vạn vật trên thế gian này, chúng ta chỉ có quyền sử
dụng chứ không thể sở hữu vĩnh viễn. Tất cả chúng, là thế gian đã cho ta
mượn, chúng đến rồi sẽ đi, cố chấp giữ lấy cũng không giữ được.
Đời người giống như khách qua đường, khi đến, không phải ai chờ mà tự
động đến, khi đi, chẳng phải ai đợi mà tự đông đi . Vậy nên, điều quan trọng
nhất là cần phải biết Sống và cảm nhận từng khoảnh khắc ở hiện tại..!

  • Hãy cảm tạ, khi gặp những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào
    thì bạn không có kinh nghiệm sống, và nghị lực để thắng mọi khó khăn trong
    cuộc sống.
  • Hãy cảm tạ, về những lỗi lầm bạn đang có. Vì nếu không có lỗi lầm thì
    bạn dễ tự mãn, và biết bình tâm lắng nghe để sống hài hòa, vui vẻ như hôm
    nay.
  • Hãy cảm tạ, những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn mệt mỏi là đang phục
    vụ gia đình và tha nhân rất nhiều.
  • Thật là dễ dàng để cảm tạ và vui mừng những lúc gặp may mắn cũng
    như khi khó khăn, khổ cực. Vì nó tạo cho bạn thành con người có nghị lực
    và bản lãnh, để sống một cuộc đời thật bình an và hạnh phúc.
    Tiếng Lòng
    Namo Buddhaya