THỰC HÀNH CHÁNH PHÁP MỚI THỰC SỰ CÚNG DƯỜNG NHƯ LAI


Hàng đệ tử Phật ưa thích cúng dường lên Thế Tôn để gieo trồng
thiện căn, vun bồi phước đức. Thường thì chúng ta hay sắm sửa cơm,
nước, hương, đèn, hoa, trái (lục cúng) làm lễ phẩm dâng cúng Đức
Phật.
Sau khi đã thành tâm dâng cúng, lòng mình cảm thấy hoan hỷ với
phước thiện đã làm. Siêng năng cúng Phật và Tam bảo nói chung sẽ
thành tựu phước quả thù thắng trong hiện tại và vị lai.
Ngoài cách cúng dường như đã nói, còn có một lễ phẩm khác rất
đặc thù, đó là lãnh thọ và thực hành Chánh pháp.
Đây là một trong những lời dạy, di huấn quan trọng của Thế Tôn
lúc gần Niết-bàn cho hàng đệ tử. Điều này cho thấy Đức Phật đã tiên
liệu đến khả năng về sau hàng đệ tử sẽ thích cúng bái, thờ phượng
hơn là học tập và thực hành theo giáo pháp của Ngài.
“Một thời Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt cùng với
chúng đại Tỳ-kheo.
(…)
Bấy giờ, Thế Tôn vào thành Câu-thi, đi về phía Bản sanh xứ, giữa
khu rừng Song thọ của dòng họ Mạt-la và bảo A-nan:

  • Ngươi hãy sửa chỗ ở giữa cây Song thọ cho Ta nằm, đầu xây hướng
    Bắc, mặt xây hướng Tây. Sở dĩ như thế, vì giáo pháp của Ta sẽ lưu
    truyền lâu dài ở phương Bắc.
  • A-nan đáp: Vâng.
    Rồi dọn chỗ, cho đầu xây về phương Bắc. Rồi Thế Tôn tự mình lấy
    y Tăng-già-lê gấp làm tư, đắp lên mình, nằm nghiêng hông tay mặt
    như sư tử chúa, hai chân chồng lên nhau.
    Lúc đó giữa đám cây Song thọ có các quỷ thần vốn dốc lòng tin Phật,
    lấy các thứ hoa sái mùa rải khắp mặt đất. Phật bảo A-nan rằng:
  • Vị thần cây Song thọ ấy lấy hoa sái mùa cúng dường cho Ta như
    thế, chưa phải cúng dường Như Lai.
    A-nan thưa:
  • Sao mới là cúng dường Như Lai?
    Phật dạy:
  • Người nào biết lãnh thọ và thực hành đúng Chánh pháp, mới là
    người cúng dường Như Lai.
    Quán sát ý nghĩa này, Phật nói bài kệ:
    Phật ở giữa Song thọ
    Nằm nghiêng, tâm không loạn
    Thần cây tâm thanh tịnh
    Rải hoa lên trên Phật.
    A-nan hỏi Phật rằng:
    Thế nào là cúng dường?
    Nghe pháp và thực hành
    Cúng dường bằng hoa giác.
    Hoa vàng như bánh xe
    Chưa phải cúng dường Phật
    Ấm, giới, nhập vô ngã
    Là cúng dường bậc nhất.
    (Kinh Trường A-hàm, kinh Du hành [trích])
    Những di giáo sau cùng của Thế Tôn luôn có ý nghĩa cực kỳ quan
    trọng. Nhân tiện các vị thần cây gom hoa sái mùa dâng cúng, Đức Phật
    liền dạy rằng cho dù cúng hoa bằng vàng lớn như bánh xe cũng không
    quý bằng hoa giác ngộ.
    Chính việc nghe pháp và thực hành đúng Chánh pháp mới thực sự
    là cúng dường Như Lai. Dĩ nhiên, đem sáu lễ phẩm (lục cúng) cúng
    dường Phật thì được phước vô lượng nhưng học và hành đúng Chánh
    pháp sẽ tạo ra công đức thù thắng, có thể ngay trong đời này thoát
    khỏi sinh tử luân hồi.
    Thiễn nghĩ, Đức Phật muốn căn dặn chúng ta rằng, người nào có
    đầy đủ các món lục cúng cùng với học và hành đúng Chánh pháp để
    cúng dường Như Lai là rất quý hóa.
    Bởi chỉ dâng các món lục cúng lên Như Lai thì chưa đủ. Nếu những
    ai vì hoàn cảnh nào đó không có các món lục cúng thì chỉ cần lấy việc
    học và hành đúng Chánh pháp để cúng dường Như Lai.
    Cách cúng dường này công đức phước báo còn thù thắng hơn cả
    dâng lục cúng. Đặc biệt, nếu thực hành pháp mà đạt đến ‘Ấm, giới,
    nhập vô ngã’ thì Đức Phật xác quyết đó là pháp cúng dường bậc nhất.
    Thực hành pháp, quán thấu thân, tâm và thế giới này đều vô ngã chính
    là sự cúng dường tối thượng lên Như Lai.
    QUẢNG TÁNH

“TRÁNH” CHIẾC ÁO TỪ BI


Ngày xưa có một hiệp khách bôn tẩu giang hồ. Người này rất
giỏi võ công, lại có tâm trừ gian diệt bạo, bênh vực kẻ yếu thế.
Ngày nọ hiệp khách đi ngang qua ngôi làng, gặp lúc bọn cướp
đang cướp bóc của dân lành liền ra tay trừ bạo.
Với thanh kiếm quý trên tay, anh ta chiến đấu và lần lượt hạ
gục nhiều tên cướp. Sau cùng tên đầu sỏ bỏ chạy vào một ngôi
chùa ở cuối làng. Hiệp khách đuổi theo, đến chùa anh tra kiếm
vào vỏ rồi thận trọng đi vào chùa. Tới chánh điện, anh đảnh lễ
Phật và sau đó đi tìm tên cướp.
Nhưng thật lạ hắn biến đâu mất. Hiệp khách đi vào hậu liêu,
đến trai đường thì thấy một người mặc áo nhà sư đang ngồi quay
mặt vào trong. Anh bước vào, định hỏi thăm, thì bất ngờ người
này rút thanh kiếm giấu dưới gầm bàn, quay phắt lại phạt ngang
một đường, tiếng kiếm rít trong gió nghe rợn người. Nhưng thật
may, với võ công tuyệt đỉnh, hiệp khách ngả người ra sau, tránh
được nhát kiếm chí mạng ấy.
Ngay tức thì, hiệp khách nhảy ra ngoài sân chùa rút kiếm giao
đấu với tên cướp. Và lát sau dân làng cũng kéo đến rất đông để
chứng kiến trận so tài. Họ thấy một điều rất lạ là người hiệp
khách chỉ tránh những đường kiếm hiểm ác của tên cướp. Còn
khi tấn công, anh ta chỉ cố đưa mũi kiếm của mình vào những vị
trí nút thắt của chiếc áo Ca Sa mà tên cướp đang mặc…
Với tuyệt kỹ của mình, người hiệp khách cũng lần lượt phạt
đứt những chiếc khuy vải của áo Ca Sa. Và đường kiếm sau cùng
thay vì kết liễu tên cướp, hiệp khách dùng mũi kiếm hất tung
chiếc áo Ca Sa ra khỏi thân hình của tên cướp.
Chiếc áo bay lên, sáng ngời không gian và khi rơi xuống lại phủ
đúng lên thân thanh kiếm và người ta chỉ còn thấy chiếc mũi
kiếm đang dí ngay yết hầu của tên cướp. Tên cướp buông kiếm
đầu hàng và dân làng liền ùa vào trói gô hắn lại…
Một bô lão trong làng, chắp tay cảm tạ người hiệp khách và
hỏi: Tráng sĩ võ công cao cường như vậy sao không hạ hắn sớm
mà cứ vờn hắn làm dân làng lo quá?
Người hiệp khách nói rằng:

  • Dù hắn là tên cướp, nhưng tôi cố tránh chiếc áo Từ Bi nhà
    Phật mà hắn đang khoác trên người, mặc dù trước đó hắn
    đã dùng chiếc áo này để bẫy tôi…

Chuyện của ngày xưa nhưng vẫn còn nguyên giá trị với hôm
nay. Hiện tại, rất có thể có ai đó lợi dụng chiếc áo để bẫy người
khác, dù đó là cá biệt. Chiếc áo nhà Phật và kẻ xấu là hai chuyện
rất khác nhau, không thể đánh đồng với nhau được.
Phật Pháp muôn đời bất ly Thế Gian Pháp. Thế gian đầy sân si
mộng ảo, không việc chi mà không có tội. Vì vậy nên như hiệp
khách kia, chúng ta phải cần hết sức cẩn thận với những hành
động cũng như phát ngôn của mình, nhất là với chiếc áo Từ Bi
của nhà Phật.
Nếu bên trong chiếc áo Từ Bi là một kẻ bất thiện, thì trước tiên
hãy khéo léo để đánh bật chiếc áo ra khỏi con người kẻ xấu, tránh
tuyệt đối làm tổn hại đến biểu tượng tốt đẹp của những bậc chân
tu nói chung…

ĐỨC PHẬT và VUA TRỜI


Một vị Vua Trời đến gặp Phật trong một hóa thân người Bà La Môn, với vẻ
mặt rạng rỡ và bộ trang phục trắng như tuyết. Vị Vua Trời hỏi nhiều câu mà đức
Phật trả lời được ghi lại như sau.
Vua Trời hỏi: – Bạch đức Thế Tôn !
Thanh kiếm nào sắc bén nhất?
Chất độc nào tàn hại nhất Ngọn lửa nào dữ dội nhất?
Bóng đêm nào đen tối nhất?
Ðức Phật đáp:
Lời nói trong lúc giận dữ là thanh kiếm sắc bén nhất,
Dục vọng là chất độc tàn hại nhất,
Đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất,
Vô minh là bóng đêm đen tối nhất.
Vị Vua Trời lại hỏi: – Bạch đức Thế Tôn !
Ai là người lợi lạc nhiều nhất?
Ai là người chịu thiệt thòi nhất?
Áo giáp nào không thể bị xuyên thủng?
Vũ khí nào lợi hại nhất?
Ðức Phật trả lời:
Người lợi lạc nhiều nhất là người đã cho đi nhiều, mà không thấy đã cho.
Kẻ chịu thiệt thòi nhất là kẻ chỉ biết nhận một cách tham lam mà không
chút biết ơn.
Nhẫn nhục là áo giáp không xuyên thủng được.
Trí tuệ là vũ khí lợi hại nhất.
Vị Vua Trời hỏi: – Bạch đức Thế Tôn !
Ai là kẻ trộm nguy hiểm nhất?
Cái gì là kho tàng quý báu nhất?
Ai đã thành công trong việc chiếm đoạt bằng vũ lực không chỉ trên thế
giới này, mà còn trên thiên giới?
Ðâu là nơi an toàn nhất để kho báu?
Ðức Phật trả lời:
Những tư tưởng xấu xa là kẻ trộm nguy hiểm nhất.
Ðức hạnh là kho tàng quý báu nhất.
Tâm thức con người chiếm đoạt mọi sự không chỉ trên thế giới này, mà
còn trên thiên giới.
Đất Vô Sanh là nơi an toàn nhất để kho báu.
Vua Trời hỏi tiếp: – Bạch đức Thế Tôn !
Cái gì là hấp dẫn?
Cái gì là ghê tởm?
Cái đau nào thống thiết nhất?
Cái vui nào lớn nhất?
Ðức Phật trả lời:
Điều Thiện là hấp dẫn.
Điều Ác là ghê tởm.
Một lương tâm bị dầy vò là nỗi đau thống thiết nhất.
Sự giải thoát là cái vui lớn nhất.
Vua Trời lại tiếp tục hỏi: – Kính bạch đức Thế Tôn !
Cái gì gây ra sự tàn phá trên thế giới?
Cái gì làm tình bạn tan vỡ
Cơn sốt nào mãnh liệt nhất?
Ai là vị thầy thuốc giỏi nhất?
Ðức Phật trả lời:
Sự tăm tối, vô minh gây ra sự tàn phá trên thế giới.
Sự ganh tị và ích kỷ làm tình bạn tan vỡ.
Hận thù là cơn sốt mãnh liệt nhất,
và Vị Thầy Phật Pháp là vị thầy thuốc giỏi nhất.
Vị Vua Trời hỏi câu cuối: – Bạch đức Thế Tôn!
Bây giờ con chỉ còn một thắc mắc, xin đức Thế Tôn giải đáp cho:
Cái gì mà không bị lửa đốt cháy,
Không bị nước làm mòn,
không bị gió làm đổ,
Mà lại có thể cải cách cả thế giới?
Ðức Thế Tôn trả lời:
Đó là Phước đức.
Không có lửa nào, nước nào, gió nào có thể hủy diệt được phước đức của tu
việc thiện, và những phước đức đó có năng lực cải cách cả thế giới.

LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY – 8


Lâu lâu chú lại về chùa để cùng với mọi người đọc một thời kinh.
Thực ra chú cũng chẳng thuộc được mấy câu kinh để đọc với mọi người, chú chỉ
yên lặng ngồi nhìn đôi mắt thật hiền của Phật, đợi khi nghe mọi người đọc đến một
bài kinh quen rồi cất tiếng đọc theo.
Trong tiếng đọc kinh của người có tiếng gió lạnh của một ngày mưa bão. Có tiếng
bước chân phiêu bạt cả nửa đời người. Có tiếng chiếc lá cuối thu rơi hoài không chạm
đất. Có tiếng hòn sỏi nhỏ rơi xuống vực sâu nhưng không có âm thanh vọng lại.
Phải bao nhiêu câu kinh mới đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng? Phải bao
nhiêu câu Phật hiệu mới chạm đến được bình yên?
Người về rồi đi…
Ngoài kia, có con đường có thể đi chung với nhiều người, nhưng có con đường chỉ
có thể đi một mình; có con đường có thể đi qua hết bằng đôi chân thật khoẻ, nhưng
có con đường chỉ có thể đi qua hết bằng một tấm lòng chứa đầy tình thương.
Ngoài kia, khi muốn nhìn thấy được một sự thật, phải trả giá bằng một nỗi đau.
Khi hiểu được một người, cũng là lúc mất đi một người.
Ngoài kia, những gì tốt đẹp rất khó để có được, và bình yên trong lòng luôn là thứ
khó để có được nhất, vì bình yên không phải là những gì có trong tay mà là những gì
có trong tâm, mà tâm người đời lại quá nhiều toan tính, chẳng có khoảng trống nào
cho bình yên.
Ngoài kia, những người đau thật sự luôn là những người chưa bao giờ nói về nỗi
đau của mình.
Ngoài kia, sau những ngày bận rộn, người ta thường tự thưởng cho mình một
chuyến đi chơi, để cơ thể được nghỉ ngơi, đâu hay tâm của mình luôn cần được nghỉ
ngơi nhiều hơn cơ thể, nhưng chúng ta lại làm nó phải bận rộn cả ngày.
Người về rồi đi…
Những ngày phía trước, khi đứng trước một sự lựa chọn, mong người sẽ lựa chọn
cho mình sự lương thiện. Mong người như cây rừng, càng mưa gió càng lớn lên.
Người về rồi đi…
Mang theo câu kinh hay gởi tâm mình lại dưới mái hiên chùa?
(CUỘC SỐNG NHÌN TỪ Ô CỬA THIỀN, TẬP 2)
Vô Thường
Phố Hương.27.7.2015
Om Mani Padme Hum

BÀN PHIẾM TRÊN BÀN PHÍM


Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tôi đã nghe tin tức về cái chết của cả trăm
ngàn người. Trận bão Nargis ở Miến Điện, bạo loạn ở Tây Tạng, động đất ở
Tứ Xuyên, rồi thì sự ra đi của bao nhiêu là những nhân vật tiếng tăm trong
đạo ngoài đời, đã vậy lại còn là những gương mặt được xem là đình đám và
nhạy cảm hàng đầu trong thời điểm hiện tại. Ở khía cạnh cá nhân, cái chết
nào cũng như cái chết nào, nhưng trên một giao diện rộng hơn, với cộng
đồng thiên hạ, có những cái chết là cả một cái tang lớn. Vì nó cuốn theo đó
một tỉ vấn đề, bao gồm bao thứ dở dang vẫn còn lại đó. Tôi đã thừ người khi
nghe được hung tin về hai nhân vật đều trên hàng thượng thọ, dù đó không
hề là chuyện bất ngờ. Ai sống hơn 80 cứ xem là đã đứng trên hai chữ bất trắc
rồi. Nhưng rồi đã sao chứ? Một cái tang có cáo phó, phân ưu, văn tế rồi kèn
trống nghi trượng hay một cái chết không có nổi manh chiếu đậy xác đều có
một chỗ giống nhau đến nao lòng: Kẻ ra đi không hề biết gì về chuyện hậu
sự của mình. Người ở lại muốn sao thì vậy. Thế rồi trong cõi ký ức chớm già
của mình, tôi bâng khuâng nhớ lại một lần nào đó Online đã từng đọc thấy
lời ghi kỳ lạ trên hai bia mộ, thiệt tình chẳng biết nên cười hay khóc nữa.
Kiếp người, rồi thì cõi nhân gian này sao mà đơn giản quá vậy chứ. Trên bia
mộ một tay kỹ sư điện toán kia, bên dưới tên họ và năm sinh, chỉ vỏn vẹn
một dòng: Run-time error at 17:05:07. Và trên bia mộ một tay nghiện
Computer, có lẽ là Phật tử: System halted at 03:05:08. Please press
Ctrl+Alt+Del to re… born!
Đáng ra đó là chuyện để cười, để giải trí, nhưng nói thiệt, tôi cười hổng
nổi. Ai biết được bao giờ lúc nào đến lượt mình được thiên hạ đưa đi hỏa
táng và bấm giùm cái nút… Reborn. Ngẫm sơ qua cũng thấy ngán thiệt. Bởi
ngày buồn đó rất có thể chỉ là tuần sau!
Nhưng chẳng lẽ chuyện chỉ có vậy hay sao? Dám đem cái computer ví
von với cả một kiếp người thử hỏi có quá đáng chăng; nhưng trong suy
tưởng mơ hồ, tôi thấy hình như cũng đâu có chi là sai chứ. Người tin Phật
một tí xíu cũng hiểu rằng chết rồi đâu phải là hết, và cái gọi là kiếp người
đâu phải chỉ là con số năm tháng hưởng dương hay hưởng thọ gì ấy. Cho
dù anh có xem cái chết chỉ là giây phút kết thúc một cuộc chơi, hay một lần
tắt máy của computer, thì cũng đừng quên trước đó anh đã chơi trò gì, hay
cái computer của anh đã được sử dụng cho chuyện chi mới được chứ. Người
bây giờ thiếu gì kẻ vào tù hay trở thành triệu phú bằng vài phút sử dụng
computer. Tôi mù tịt điện toán, chỉ ngẫu nhiên để ý vài nét tương đồng giữa
con người với chiếc máy rồi tâm đắc với riêng mình như những công án có
thể tham chiếu suốt đời. Giữa hai thứ cứ có những cái giống nhau thiệt ngộ,
một sự giống nhau đến kỳ lạ nhưng độc đáo và thú vị quá chừng:
Ai thường làm sạch computer bằng disk-cleanup chắc còn nhớ câu này:
Disk cleanup is calculating how much space you will be able to free on [C:].
Tôi chịu cái câu đó quá. Thỉnh thoảng hãy tự ngó lại mình để xem thời gian,
sức khỏe, tiền bạc và đầu óc của anh còn lại được bao nhiêu chỗ trống cho
những thứ đàng hoàng hữu ích. Rác rưởi nhiều quá thì mấy thứ hữu dụng
làm gì có chỗ. Đó là chưa kể đến khoản máy anh hay óc anh khi chứa quá
nhiều thứ, sẽ tự làm chậm chính mình vì phải luôn vác theo mình biết bao là
gánh nặng. Cứ nhìn những gì một người sở hữu thì có thể biết anh ta còn dư
lại bao nhiêu khả năng cho những thứ khác ngay. Không những một cá nhân,
mà đến cả một tổ chức, thậm chí một đất nước cũng đều như vậy cả. So kè
mấy chi tiết cỏn con đó, ai dám bảo không thể đem computer so với con
người chứ!
Lăng xăng một đời hay rong ruổi mươi phút trên máy computer rồi thì
cũng phải đến lúc bỏ hết mà đi hay tắt máy. Máy tính ở mấy xứ nghèo còn
có thêm một cách tắt máy đặc thù là mình chưa kịp tắt thì người ta đã cúp
điện ngang xương. Đời người cũng vậy thôi, người ta có nhiều cách để bị
xóa dấu, hoặc mình hoặc người, sự ra đi lúc chết hay tàn lụi thuở sinh tiền.
Phù du lắm, nhưng không thể xem là vô nghiệm. There is nothing is nothing!
Những nơi chốn, hoàn cảnh ta sống qua trong đời ngẫm kỹ cũng giống
hệt những website trên internet mà ta tình cờ bắt gặp một đêm khuya nào
đó. Vui buồn, tốt xấu đủ cả. Và sau một thoáng phù du, gì cũng qua đi. Cái
đáng nói chính là người ta đã ứng phó ra sao với từng phút giây đối diện
vấn đề và những gì còn đọng lại sau đó trong óc, trong tim. Máy của anh tốt
hay xoàng, kiến thức điện toán của anh ra sao, nơi chốn anh sử dụng
computer là ở đâu,… mấy thứ đó là những điều kiện cốt tử cho việc vận hành
của một chiếc máy tính. Đời người cũng vậy thôi, hành trang của anh là gì,
bối cảnh tồn tại của anh ra sao, những thứ đó sẽ góp phần quyết định điều
anh sẽ làm được cho mình và cho đời, để chung cuộc của anh sẽ theo đó mà
như thế nào.
Thế đã hết đâu, con người và máy tính còn bao nhiêu là những tương
đồng khác nữa. Ai xài computer lại không biết đến password, người mình
trong nước vẫn gọi là mật mã hay mã khóa gì đó thì phải. Anh quên hay
không biết password thì coi như chẳng làm ăn gì được. Gẫm kỹ, ai dám bảo
con người với nhau lại không có password chứ. Tại sao trong muôn người
thiên hạ chỉ có hai người đó với nhau mà không là ai khác? Họ biết được
password của đối phương nên chỉ một cái click là có thể đường hoàng bước
vào mê cung tâm tưởng của người đối diện. Kẻ học đạo không biết được
password của thánh hiền thì có mày mò cả đời cũng chỉ là con mọt sách trên
cuốn cổ thư mà thôi. Có rất nhiều lý do để ta không có được password của
nhau: Nếu không nói ngắn gọn là bởi tập khí phiền não thì là những ngăn
ngại của ý thức chính trị, văn hóa hay quan điểm tôn giáo. Người ta có thể
do hoàn cảnh sống, do sự cố chấp hoặc dốt nát mà không nhìn thấy con
đường tương thông với thiên hạ. Hàng tỉ người trên hành tinh này đang
xung đột nhau chỉ vì không biết được password của đối phương. Ta thấy
nhau mà không gặp nhau, hay gặp nhau mà không thấy nhau… đều là
những bi kịch đi ra từ chỗ thiếu password. Chìm sâu trong biển khổ mà vẫn
bế tắc không tìm ra lối thoát cũng chỉ vì thiếu password. Chỉ nói riêng về
đạo giải thoát, theo tôi, tu học là tìm hiểu password của chính mình và hiền
thánh. Đạo lực càng thâm hậu thì người ta càng biết nhiều về những
password cần thiết để hiểu mình, hiểu đời. Đến được thánh nhân thì cái gì
cũng là unlock hết!
Tôi dốt điện toán, chỉ biết thêm một chuyện nữa trên computer đó là vào
Internet để tìm (search) thông tin. Không phải cứ giỏi computer hay sở hữu
được chiếc máy xịn là muốn tìm gì cũng được. Trước hết anh phải có khái
niệm về điều anh cần tìm để từ đó biết tạo ra những từ khóa (keyword). Kiến
thức bách khoa càng rộng, thế giới internet của anh cũng theo đó mà bao la
hơn. Nếu không, anh chỉ loay hoay với dăm chuyện vặt như download phim
nhạc hay chơi game là cùng. Phật pháp hay chuyện đời hình như cũng thế.
Anh chỉ có thể tiếp nhận những bài học giá trị khi lòng anh đã được trang bị
những thứ cần thiết. Vốn liếng nghèo nàn quá, eo hẹp quá, có nghe thấy hay
đọc qua bao nhiêu thứ hay ho trên đời thì chúng với anh vẫn chỉ là những
kẻ lạ trên đường.
Tôi đi xa mới về, nghe trong người có chút bất thường, đau ngực và lạt
miệng kinh khủng. Giấc ngủ sái giờ, lại biếng ăn. Cả tuần cứ choàng dậy
giữa đêm với mồ hôi ướt cả mình. Trời ạ, chẳng lẽ… Tôi rùng mình nhớ lại
lời ghi trên hai tấm bia mộ kỳ cục kia. Không, máy tôi vẫn còn tốt, chịu khó
bảo trì một chút thôi. Chỉ ngại một điều rằng một nửa nguồn điện cho chiếc
máy của tôi là trong tay một người thiên hạ… Lỡ như có một ngày em muốn
tắt máy từ xa bằng một chút bạc lòng rồi cúp điện thì tôi chỉ còn nước Press
Delete để Re… born!
TOẠI KHANH