Cơ Duyên Ngộ Đạo của Chư Tổ – Thiền Sư Huệ Hải

Lời Khai Thị
Người tu theo Thiền tông cốt nhận được bản tâm, thấy được bản tánh của mình.
Khi nhận được bản tâm, mới tin “tâm tức là Phật.” Khi thấy được bản táng, mới tin “tánh mình đầy đủ tất cả, xưa nay vẫn thanh tịnh.” Nhưng tâm tánh ở đâu ? Thế nào ? Tất cả người tu Phật đều thắc mắc vấn đề này. Khi đặt câu hỏi tâm táng ở đâu ? Thế nào ? Thì khác gì người cỡi trâu tìm trâu, vác Phật đi cầu Phật, biết bao giờ thấy được.
Sao chúng ta không mạnh mẽ như thiền sư Huệ Hải !? Khi Sư đến tham vẫn Mã Tổ, Mã Tổ hỏi:
  • ngươi đến đây muốn cầu việc gì ?
Sư thưa:
  • Đến cầu Phật pháp.
Tổ đáp:
  • Kho báu nhà mình chẳng đoái hoài, bỏ nhà chạy ra ngoài tìm cầu cái gì ? Ta trong ấy không có một vật, cầu Phật pháp cái gì ?
Sư thưa:
  • cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải ?
Tổ đáp:
  • Chính nay ngươi hỏi ta, đó là kho báu của ngươi, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài.
Ngay câu nói này, Sư nhận được bản tâm. Thật không xa, nếu chúng ta can đảm tin nhận thì nó sờ sờ trước mắt. Bằng chúng ta không tin nhận thì tìm mãi suốt đời không ra. Bởi chúng ta tưởng tượng quá nhiều về tâm tánh, những tưởng tượng ấy đã tô đắp vẽ vời khiến bộ mặt thật của tâm tánh biến thành hình tướng kỳ lạ huyền bí.
Giờ đây nghe các vị thiền sư chỉ thẳng bộ mặt thật của nó rất tầm thường bình dị, tất cả chúng ta không ai chịu tin. Do đó muốn thấy bộ mặt thật của mình (bản lai diện mục) qua các lời chỉ dạy của các thiền sư, chúng ta phải gạt bỏ mọi tưởng tượng đã có lâu nay đi, khả dĩ mới trực nhận được tâm tánh.