LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY


Những sợi chỉ nhỏ, mong manh mong manh, bện lại với nhau thành sợi
dây to, rồi không một đôi tay nào có thể bứt được nữa.
Những nỗi buồn mong manh mong manh, như khói như sương, giữ mãi
trong lòng, tâm cố chấp bện chúng vào nhau, thành nỗi buồn rất rộng; tâm
không buông bỏ nối chúng lại, thành nỗi buồn rất dài, rồi không còn đủ sức
nhấc lên để đặt xuống, không còn đủ sức để đi qua.
Người đời sợ nỗi buồn to nhưng không chịu buông bỏ những nỗi buồn
nhỏ nhặt, sợ nỗi buồn dài dằng dặc nhưng ngày ngày vẫn đem những nỗi
buồn không đáng nối chúng lại với nhau.
Người đời thích hạnh phúc bền vững nhưng lại không chịu chắt chiu gom
góp những hạnh phúc giản dị bé nhỏ thường ngày.
Sợi dây lớn lên bằng cách nào, theo ngược lại là cách làm cho nó bé lại.
Sợi dây dài ra bằng cách nào, theo ngược lại là cách làm cho ngắn lại.
Thành, không phải chuyện của một sớm đã thành; hoại, không phải
chuyện của một chiều đã hoại.
Không phải chỉ một bước chân đã đến được gần, không phải chỉ một bước
chân đã đi thật xa.
Núi.14.3.2022.

Advertisement

CHẠM TỚI TRÁI TIM


Khi làm bác sỹ tâm lý ở Anh, tôi có một khách hàng bé nhỏ. Khi nhìn thấy
cậu ta lần đầu, tôi thấy cậu bé đang đi đi lại lại không ngừng trong phòng.
Khi tôi nói:” Cháu ngồi xuống đi! David”, tên cậu bé, ngần ngừ mãi mới
chịu ngồi. Cậu bé mặc chiếc áo khoác dài màu đen, khuy cài đến tận cổ.
Khuôn mặt nhợt nhạt. David cứ nhìn chằm chằm xuống chân, còn hai bàn
tay thì liên tục xoa vào nhau một cách lo lắng.
David mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ và sống với bà. Nhưng năm cậu bé 13
tuổi, bà cậu bé cũng qua đời. Bây giờ cậu bé 14 tuổi và sống tạm trong trại
trẻ mồ côi.
David đến phòng khám của tôi với giấy giới thiệu của thầy hiệu trưởng:”
David luôn căng thẳng và buồn bã, không chịu nói chuyện với ai, và làm tôi
rất lo lắng. Mong bác sĩ giúp đỡ”.
Tôi nhìn David và lường trước một thất bại nghề nghiệp. Làm sao tôi giúp
được cậu bé? .Có những bi kịch của con người mà môn tâm lý học không có
đủ câu trả lời, và cũng không có đủ từ ngữ để miêu tả.
Ở lần gặp thứ hai, David không nói một lời nào. Cậu bé ngồi co ro trên
ghế, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn những bức tranh của các em nhỏ vẽ được treo
khắp nơi trong phòng tôi. Khi kết thúc cuộc gặp thứ hai, trước khi David
bước ra khỏi cửa, tôi đặt tay lên vai cậu bé. Cậu bé không tỏ thái độ gì, không
phản đối, nhưng cũng không ngẩng lên nhìn tôi.
-Tuần sau cháu cứ trở lại, nhé!.
Tuần sau đó, David trở lại. Tôi rủ cậu chơi cờ và cậu bé gật đầu. Sau đó,
thứ tư tuần nào David cũng tới và chúng tôi đều chơi cờ, hoàn toàn im lặng,
thậm chí không hề nhìn vào mắt nhau. Chơi cờ rất khó ăn gian, nhưng tôi
cũng luôn cố gắng thỉnh thoảng để David thắng.
Về sau, David đến sớm hơn lệ thường một chút, lấy bàn cờ ra và sắp sẵn
các quân cờ, im lặng chờ tôi xong việc. Có vẻ như cậu bé thích chơi cờ.
Nhưng vẫn không bao giờ nhìn tôi. Có lẽ cậu chỉ cần ai đó ở bên mình. Một
buổi chiều, David cởi chiếc áo khoác đen mọi ngày, khoác nó lên thành ghế
rồi mới chơi cờ. Trông cậu bé nhanh nhẹn hơn mọi khi.
Vài tuần sau, trong khi tôi đang quan sát David lúc cậu bé nghĩ thêm một
nước cờ, bất chợt David ngẩng lên nhìn tôi:

  • Đến lượt chú rồi đấy!.
    Kể từ ngày hôm đó, David bắt đầu nói chuyện. Cậu bé đã có bạn bè ở
    trường và tham gia cả một câu lạc bộ đi xe đạp. Cậu không tới phòng khám
    nữa, nhưng vẫn viết thư cho tôi vài lần, về việc cậu đang học hành ra sao để
    cố gắng vào đại học. Rồi những lá thư cũng ngừng. Đó là lúc cậu bé tự sống
    cuộc sống của mình.
    David đã cho tôi thấy, một người có thể chạm tới một người khác bằng
    cách nào. Bằng một cái chạm nhẹ, bằng sự cảm thông, bằng sự lắng nghe,
    bằng cách chia sẻ thời gian… Và bằng cả trái tim nữa!.
    Sưu tầm.

NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC CẤT NHẮC TRONG CUỘC SỐNG


1) Lòng tin là thứ một khi đã chết đi thì khó trở lại ban đầu. Vì vậy hãy
sống đúng ngay từ đầu bởi vì trường học có bút xóa, nhưng Trường đời thì
không.
2) Đừng nghĩ về quá khứ nó chỉ mang đến những giọt nước mắt. Đừng
nghĩ nhiều về Tương lai nó chỉ mang lại sự lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười
trên môi như trẻ thơ. Nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn.
3) Cuộc đời vốn chẳng có thứ gì hoàn hảo, nhưng mỗi người đều có nét
đẹp riêng, thiên tài là mỗi người tìm ra cho được nét đẹp riêng cho chính
mình và toàn thiện nó.
4) Cuộc sống có ba cái đừng

  • Đừng hiền quá để người ta bắt nạt
  • Đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn
  • Đừng tin tưởng quá để người ta lừa dối
    5) Cuộc đời ngắn lắm nên đừng lãng phí thời gian của mình với những
    người không có thời gian dành cho bạn.
    6) Con người được tạo ra để được yêu thương. Vật chất tạo ra để được sử
    dụng. Nhưng vì một lý do nào đó Vật chất được yêu thương, Con người lại
    bị lợi dụng.
    7) Đá có thể mòn huống chi là lòng người thay đổi trước sau âu cũng là
    chuyện thường tình. Duyên là do người giữ. Hết thương rồi có cố mãi cũng
    bằng không.
    8) Đồng xu có hai mặt nhưng chỉ là một mệnh giá, con người chỉ có một
    mặt sao lại sống hai lòng.
    9) Làm người nhất định phải có lương tâm, nhất định không được quên
    người từng giúp đỡ bạn, nếu không bạn sẽ càng ngày càng ít bạn bè, đường
    đi càng hẹp.
    10) Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.
    11) Có những người họ quên những lần ta giúp đỡ. Nhưng sẽ nhớ mãi
    một lần ta từ chối họ.
    12) Quan tâm nhiều quá đồng nghĩa với làm phiền. Yêu thương nhiều
    quá người ta lại không biết trân trọng.
    13) Dựa vào núi hóa thành vôi
    Dựa nước, nước chảy ra biển đông
    Dựa người, người đối thay lòng
    Chỗ dựa chắc chắn chỉ trong chính mình
    (Nhà thơ: Nguyễn bảo Sinh)
    14) Có hai sai lầm lớn trong cuộc sống. Một là sống cho người khác coi.
    Hai là coi người khác sống. Thật ra chỉ cần bản thân Hạnh phúc là được.
    Đừng mãi tìm vào người khác mà sai đi con đường dưới chân mình.
    15) Bạn có tốt bao nhiêu thì vẫn có người ghét bạn. Đó là điều không thể
    tránh khỏi.
    16) Người quan tâm đến tôi. Tôi sẽ quan tâm lại gấp bội. Người không
    quan tâm đến tôi, bạn dựa vào cái gì mà bảo Tôi tiếp tục.
    NAM GIANG TU

NHỮNG CÂU NÓI THÂM THÚY VỀ NHÂN SINH.


Nhân sinh là một hành trình không ngắn không dài, vừa đủ cho chúng ta
học tập trưởng thành, nhưng có một số điều khong phải ai cũng thấu hiểu.
Hỏi:

  1. Vật gì sắc bén nhất?
  2. Nơi nào xa nhất?
  3. Cái gì lớn nhất?
  4. Cái gì khó và nặng nhất?
  5. Cái gì nhẹ nhất?
  6. Cái gì gần với chúng ta nhất?
  7. Cái gì dễ làm nhất?
  8. Chiến thắng nào gian lao và khó thành công nhất?
  9. Vật gì sắc bén nhất?
    Đó là lưỡi của con người. Lưỡi sắc như dao, lời nói như dao đâm có thể
    xuyên thẳng vào tim làm tổn thương người khác.
    Người Do Thái nói: “Thứ tốt nhất trong thiên hạ là miệng lưỡi, mà thứ
    xấu xa nhất cũng chính là miệng lưỡi”.
    Lời nói tốt đẹp có thể động viên an ủi người khác. Ngược lại, lời nói độc
    ác xấu xa có thể khiến người khác đau khổ tuyệt vọng; thậm chí là muốn tìm
    đến cái chết. Vậy nên nhất định phải kiểm soát thật tốt cái miệng của mình.
  10. Nơi nào xa nhất?
    Đó là quá khứ. Cho dù bạn là ai, giàu có cỡ nào, quyền cao chức trọng ra
    sao thì cũng không thể quay trở về quá khứ.
    Vậy nên làm người chớ để lại quá nhiều hối tiếc. Hãy cố gắng làm tốt nhất
    những gì có thể ở giây phút hiện tại.
    Nhiều người thất bại cũng bởi hai chữ ‘đợi chờ’. Đợi chờ thời cơ thích
    hợp, đợi chờ tương lai tốt đẹp. Nhưng cơ hội chỉ đến một lần và không thể
    quay trở lại nữa.
  11. Cái gì lớn nhất?
    Đó là ham muốn. Dục vọng của con người là vô tận, không có điểm dừng;
    nếu không tìm cách kìm hãm nó lại, thì thật là hậu quả khôn lường.
    Người hạnh phúc không phải là có được nhiều bao nhiêu mà là trong tâm
    luôn biết đủ. Cổ nhân nói “biết đủ thường vui”, đừng để vật ngoại thân chi
    phối tâm trí của bạn.
    Hạn chế ham muốn thì tinh thần mới thăng hoa, tấm lòng mới rộng mở.
    Hãy để lòng bao dung của bạn lớn dần, chứ đừng để dục vọng vây kín thân.
  12. Cái gì khó và nặng nhất?
    Đó là lời hứa. Lời hứa dễ nói mà khó làm. Lời hứa nặng tựa ngàn cân, đã
    hứa rồi là phải có trách nhiệm đi thực hiện lời hứa.
    Người biết giữ chữ tín thì lại càng cẩn trọng với lời hứa của mình. Vì chỉ
    cần một lần thất hứa thì bao uy tín gây dựng trước đó coi như đổ sông đổ
    bể.
    “Người nói thì thầm, Trời nghe như sấm”, “trên đầu ba thước có Thần
    linh”, lời hứa không thể tùy tiện nói ra; đã nói ra thì chính là sợi dây ràng
    buộc lấy số phận; nếu không thực hiện thì có thể bị trời trách phạt.
  13. Cái gì nhẹ nhất?
    Đó là sự khiêm nhường. Không ai muốn tranh đấu với một người khiêm
    nhường cả. Khiêm nhường khiến lòng nhẹ thênh thang, mỗi bước đi là mỗi
    bước thanh nhàn.
    Xung đột, mâu thuẫn đa phần cũng vì người ta muốn thể hiện cái tôi của
    mình. Nếu chỉ cần một người có thể khiêm nhường thì chuyện gì cũng có
    thể hóa giải nhẹ nhàng.
    Người càng khiêm nhường lại càng được nhiều người yêu mến, ai cũng
    muốn gần gũi bầu bạn.
  14. Cái gì gần với chúng ta nhất?
    Đó là cái chết. Cuộc sống vô thường, sống nay chết mai không ai nói trước
    được điều gì.
    Có người nói rằng: “Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng”. Có
    lẽ như vậy thì bạn mới biết trân quý thời gian và trân quý cuộc sống.
    Người ta sợ chết đa phần cũng vì vẫn còn nhiều điều tiếc nuối. Vì vậy hãy
    sống hết mình và trọn vẹn từng phút giây, để cho bất kể điều gì xảy ra thì
    cũng có thể vui vẻ đón nhận.
  15. Cái gì dễ làm nhất?
    Đó là làm người khác đau buồn. Chỉ cần một lời nói vô tâm, một cử chỉ
    thiếu tế nhị, bạn cũng có thể khiến cho đối phương suy nghĩ đau buồn mãi
    không thôi.
    Lời nói vô tình mà người nghe hữu ý, mỗi người đều có hoàn cảnh sống
    và tư tưởng khác nhau, vì vậy không thể ăn nói và hành động quá tùy tiện.
    Cũng không nên lấy lý do thẳng tính mà làm tổn thương người khác, chân
    thật nhưng cũng cần phải có thiện lương.
  16. Chiến thắng nào gian lao và khó thành công nhất?
    Chiến thắng chính mình …
    Những câu trả lời ngắn gọn, thâm thúy ở trên hy vọng đã giúp bạn thêm
    thấu hiểu nhân sinh muôn màu.
    Sưu Tầm

HOÀN THIỆN BẢN THÂN TỪ PHIỀN NÃO


Bạn phiền muộn, là do tâm hay chấp nhất và chưa đủ rộng lượng.
Bạn tức giận, là vì muốn chung quanh thuận theo ý mình và lòng thì chưa
đủ bao dung
Bạn rầu rỉ, là do suy nghĩ chưa đủ tích cực
Bạn lo nghĩ, là do tâm trí chưa đủ thong dong
Bạn đau thương, là tại chí chưa đủ kiên cường
Bạn đố kỵ, là vì mình chưa đủ ưu tú..
Bạn tham muốn là vì chưa thấu hiểu vô thường…
Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính ta. Mỗi khi chúng xuất hiện,
là cơ hội để ta quay trở về quán sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân,
rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, nhờ phiền não chúng ta hoàn thiện hơn
mỗi ngày.

  • Đôi khi nên cảm ơn Bùn
    Vì bùn đích thực cội nguồn của Sen..
    Đừng mong đời chẳng muộn phiền
    Mong ta đủ sức yếu hèn vượt qua.
    Tạ ơn giáo lý Phật đà
    Giữa đời thuận nghịch vẫn là thong dong…
    Như Nhiên

LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY


Chúng ta, có lẽ, ít ai nhận ra, ngay chính từ những nhu cầu về hạnh phúc
của mình đã vô tình tạo ra rất nhiều khổ đau cho ngày mai. Không ai muốn
làm khổ mình cả, nhất định là như vậy, nhưng luôn có không ít người chỉ vì
một chút niềm vui trước mắt mà vô tình buộc vào ngày mai những nỗi buồn
rất dài; không ai muốn làm đau mình cả, nhưng do cố theo đuổi một thứ gì
đó mà vô tình bước sâu vào khu rừng đầy gai, rồi đi tiếp hay quay lại đều bị
tổn thương như nhau.
Chúng ta thường nói về những nỗi đau, nhưng có lẽ, ít ai thật sự biết được
nỗi đau mình đang chịu nhận được bắt đầu từ những lầm lỗi của chính mình
ngày hôm qua.
Những ai thực sự hiểu được nỗi đau, cách họ nói về nỗi đau nghe rất
khác. Không oán trách cuộc sống, không đổ lỗi cho những người chung
quanh. Mỗi nỗi đau là một lần để dừng lại và nhận ra gương mặt thật của
mình.
Nhìn trên một phương diện nào đó, nỗi đau cũng là một cách nuôi dưỡng
con người. Vì có những người, chỉ có thể được đánh thức dậy bằng một nỗi
đau, bị đau nên nhận ra đã đến lúc dừng lại và phải sống khác xưa, bị đau
nên biết mình chỉ còn cách lớn lên, không thể nhỏ bé mãi được.
Có kẻ một hôm thức dậy, quyết tâm muốn làm một người lương thiện,
trước tiên không phải để giúp ai đó ngoài kia mà để không làm khổ chính
mình vào ngày mai.
Khi nghe thấy một nỗi đau, đó là một lời nhắc của cuộc sống, rằng chúng
ta đã làm một điều gì đó lầm lỗi ở ngày hôm qua.
Ai cũng có nỗi đau của mình, nhưng chúng ta đừng để bản thân mình trở
thành nguyên nhân làm phát sinh nỗi đau trong lòng người khác.
Người ngày mới an.
Vô Thường