HAI VỊ TRƯỞNG ĐỆ TỬ CỦA THẾ TÔN

Ngay trong ngày Sāriputta đạt quả vị alahan, khi bóng chiều đã ngả dài
trên Động Trúc Lâm, Bổn Sư triệu tập các môn đồ và tuyên bố phẩm vị
trưởng đệ tử cho Sāriputta và Moggallāna. Việc này khiến một vài sa môn
bất bình và bàn luận với nhau:
“Lẽ ra Bổn Sư nên trao phẩm vị trưởng đệ tử cho các vị sa môn xuất gia
đầu tiên, như năm Trưởng lão được Bổn Sư giảng dạy bài pháp đầu tiên ở
Vườn Nai, nếu không thì phải là năm mươi lăm tỳ khưu do sư huynh Yasa
dẫn đầu, hoặc ba mươi vị Bhaddavaggiya được Bổn Sư khai ngộ, hay ba anh
em ngài Kassapa. Nhưng Bổn Sư lại trao phẩm vị này cho những người mới
xuất gia.”
Nghe được những lời bàn tán này, Thế Tôn dạy:
“Như Lai không thiên vị ai mà chỉ trao trọng trách theo hạnh nguyện của
mỗi người. Ví dụ như Aññā Kondañña (An nhã Kiều trần như) trong kiếp
quá khứ, vào thời Đức Phật Padumuttara, không phát đại nguyện được làm
trưởng đệ tử của một vị Phật tương lai mà phát đại nguyện được làm vị đệ
tử đầu tiên đắc thánh quả a-la-hán. Nguyện ấy đã được thọ ký và đã thành
tựu. Kassapa thì phát nguyện thành tựu tối thắng về có nhiều đồ chúng. Còn
các thánh a-la-hán còn lại chỉ ước nguyện chứng đạt thánh quả a-la-hán mà
thôi.
“Trong khi ấy, vào thời Đức Phật Anomadassī, Sāriputta và Moggallāna
phát đại nguyện làm trưởng đệ tử của một vị Phật tương lai. Nguyện ấy
cũng đã được thọ ký và đến ngày nay, do căn cơ chín muồi và nhân duyên
đầy đủ, đã thành tựu viên mãn. Như Lai trao phẩm vị cho Sāriputta và
Moggallāna theo ước nguyện của hai vị. Như Lai không có thiên vị.”
… Và đến khi hai vị đã nhập diệt thì đức Thế Tôn dạy tiếp:
“Các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, chư Phật, chư Thế Tôn quá khứ đều
đã có hai trưởng đệ tử ưu tú lỗi lạc như Như Lai có Sāriputta và Moggallāna.
Các bậc Toàn Giác, chư Phật, chư Thế Tôn vị lai cũng sẽ có hai trưởng đệ tử
ưu tú lỗi lạc như Như Lai có Sāriputta và Moggallāna.
“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, về các đệ tử này, bởi họ sẽ thực hành theo lời
dạy của Bổn Sư, sẽ thực hành theo giáo giới, sẽ được tứ chúng quý mến, tôn
kính, và ngưỡng phục. Kỳ diệu thay, hy hữu thay, về bậc Toàn Giác, bởi khi
một đôi đệ tử như vậy mệnh chung, Như Lai không đau buồn, than khóc.
Bởi vì, này các con, có sanh có diệt, có thành có hoại, có hợp có tan. Có thể
nào giữ chúng được bên ta mãi, không phân ly, không tử biệt hay sao? Chắc
chắn không thể được.”
Tóm tắt từ Đại Đệ Tử Phật.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s