CÓ BAO GIỜ

Có bao giờ người cảm thấy vui khi đặt được gánh nặng trên vai xuống?
Biết là nặng lắm, nhưng không đủ mạnh mẽ để nhấc lên khỏi vai rồi đặt
xuống.
Khi ngang qua cay nghiệt, người ta thường buông bỏ từ tâm, để đôi tay
được tự do giữ lấy những buồn phiền, nhặt lấy những hờn giận ném trả lại
cuộc sống. Có bao giờ người cảm thấy vui khi tìm lại được từ tâm đã đánh
rơi khi đi qua những cay nghiệt cuộc đời?
Có bao giờ người cảm thấy vui khi tìm lại được niềm tin đã đánh mất khi
đi ngang qua những trong đục cuộc sống?
Có bao giờ người cảm thấy vui khi đủ mạnh mẽ để chấp nhận được
những điều không thể đổi thay?
Có những niềm vui dù vỡ ra đi nữa thì từng mảnh nhỏ cũng là một niềm
vui.
Từng khoảnh khắc cố gắng là từng bước chân chúng ta trở lại với chính
mình.
Tình thương của con người đôi khi bé nhỏ quá, mà thứ thử thách nó luôn
rất nhiều, và người làm tổn thương nó lại rất đông…
Mong người luôn an.
Vô Thường
Núi, ngày cũ.
Om Mani Padme Hum

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s