AI RỒI CŨNG PHẢI TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI

Ai rồi cũng phải trở về với cát bụi, vì có ai sống mãi trên Nhân thế này
đâu. Thời gian ngày càng ngắn lại, sức khỏe càng ngày càng yếu đi.
Vì sao không bắt tay vào làm ngay những điều mình mong ước;
Vì sao không đi đến những nơi mà bản thân thấy thích thú;
Vì sao không sắm ngay những thứ mà mình từng mơ lúc trong túi vẫn
còn đủ tiền?
Vì sao không chào mọi người bằng cái vẫy tay, bằng một nụ cười, bởi biết
đâu đó là lần đầu tiên chúng ta gặp họ và cũng là lần cuối cùng vì không còn
đủ duyên để tái ngộ lại.
Tuổi già tạo cho mình một đam mê sáng tạo: Chụp hình, vẽ tranh, nặn
tượng, làm gốm, làm vườn, trồng cây, viết nhạc, làm thơ, đi đây đi đó,…
Tất cả những điều này trở thành những gia vị tuyệt vời cho cuộc sống là
những điều mà lúc trẻ vì lo mải mê bận rộn với manh áo, miếng cơm mà
chúng ta không thực hiện được. Gắng đọc sách, đọc báo, vào mạng, viết mail
để rèn luyện trí nhớ.
Bởi vì có sống lâu mà chẳng nhớ gì thì thật phí một quãng đời.
Đoạn đường trước mặt của mọi người ngày càng ngắn lại, vì sao không
thể tha thứ, bao dung cho nhau những tỵ hiềm, những đụng chạm của ngày
xưa?
Vì sao không siết tay nhau khi còn sống;
Vì sao không ăn miếng ngon để thưởng thức hương vị của cuộc đời khi
trong túi còn đủ tiền để trả.
Có lẽ, đã đến lúc chúng ta không nên hà tiện, keo kiệt để tự làm khổ cho
thân mình.
Bởi vì khi chúng ta đã ra đi mà vẫn còn nhiều tiền thì cũng là điều bất
hạnh.
Nếu Con Cháu ngoan hiền, thành đạt, có tình cảm với chúng ta, chăm sóc,
thăm hỏi thì đó là điều Hạnh phúc không có gì sánh bằng. Nếu chúng quên
đi tình cảm gia đình thì cũng đừng lấy điều đó mà buồn bả thất vọng.
Con cái muốn đi theo con đường nào, chọn ngành nghề gì, yêu ai, muốn
lập gia đình với ai chúng ta cũng chỉ nên khuyên nhủ, định hướng chứ đừng
bắt chúng phải sống theo ý Chúng ta, sống vì Chúng ta. Bởi vì chúng có cuộc
đời riêng của mình và Chúng ta cũng chẳng thể sống mãi với chúng được .
Thế nên hãy để cho Chúng được quyết định Cuộc đời của mình.
Đến tuổi già, chúng ta cũng đừng nên quá tin tưởng vào Con cái mà giao
hết số tiền dành dụm suốt cuộc đời cho Chúng. Vì biết đâu, đó là mở đầu
cho những bất hạnh mà chúng ta phải chịu đựng sau này. Khi đến tuổi già,
chúng ta cứ ôm khư khư các Cháu, chẳng phải đang phí phạm thời gian còn
lại ngắn ngủi của mình ư.
Người biết lo xa là khi tuổi Trung niên vừa đến là đã chuẩn bị cho tuổi
già. Chuẩn bị để khỏi phải lệ thuộc vào Con cái về mặt vật chất. Được như
thế, những ngày tuổi già của chúng ta không cần phải trông chờ vào những
đồng tiền chu cấp của các Con, được thoải mái và tự do trong sinh hoạt.
Người ta bảo tuổi già buồn, nhưng thật ra nếu biết cách sống và có sức
khỏe thì tuổi già sẽ rất vui. Đó là cái tuổi đời đã làm tròn phận sự, cũng
chẳng còn nhiều trách nhiệm với cuộc đời, mọi sự lo toan cũng chẳng còn gì
mấy. Tuổi ấy, giàu cũng đã giàu rồi, nghèo cũng đã nghèo rồi, cũng chẳng
còn bao nhiêu sức lực và thời gian để có thể thay đổi số mệnh.
Đau khổ, lo âu hay hạnh phúc, hoan hỷ đều do Tâm mà ra.
Ai rồi cũng phải về với cát bụi, nên cứ an lạc, an nhiên mà đi, chăm sóc
bản thân, chấp nhận cái đích cuối cùng của Con người. Đừng quá lo âu hay
sợ hãi cái chết, hãy xem cuộc đời chẳng có gì quan trọng nữa và hãy tận
hưởng cho đến giây phút cuối cùng.
Đó chính là Con đường Hạnh phúc trọn vẹn nhất !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s