LỜI MẸ DẠY

Cách đây 5 năm, một cậu bé 7-8 tuổi tới cửa hàng hỏi mua hai con cá chim.
Cậu bé cầm cá rồi cho tay vào túi quần móc tiền, mãi mới lấy ra tờ 100 nghìn.
Tôi hỏi:

  • “Là tiền lì xì của cháu hả? Chắc là không nỡ tiêu đây phải không?”
    Hai má cậu bé đỏ ửng lên không trả lời. Cậu bé nhận tiền thối lại, chào
    tôi rồi vội vã đi ngay.
    Sáng hôm sau, cậu bé ấy tới, ngập ngừng nói:
  • “Bác ơi! hôm nay mẹ cháu phải đến viện để mổ. Hôm qua, cháu mua
    cá chim vì mẹ thích ăn và có thể mẹ cháu không còn cơ hội để ăn
    nữa…”
    Cậu bé vừa nói vừa khóc và nói tiếp:
  • “Mẹ cháu sau khi ăn cá chim xong nói với cháu: “Vì tham lam một chút
    lợi nhỏ mà vứt bỏ nhân cách của mình thì không đáng đâu con ạ!”
    Cậu ấy nói xong móc ra tờ tiền 100 nghìn mới tinh rồi hai tay đưa cho tôi
    vẻ xấu hổ:
  • “Bác ơi! Cháu xin lỗi bác! Hôm qua cháu đã đưa tờ tiền 100 giả trả bác,
    đây mới là tiền thật ạ!”
    Tôi kinh ngạc vì không ngờ sự việc lại như vậy. Hôm qua khi cậu bé trả
    tiền – tôi không hề xem xét tiền thật hay giả vì vẻ chất phác của cậu bé.
    Cậu bé nói tiếp:
  • “Cháu cảm ơn bác ạ! Tờ tiền giả 100 nghìn hôm qua là tiền mà mẹ cháu
    bán hàng thu được. Mẹ cháu cất riêng vào ngăn kéo vì sợ không khéo
    lại trả nhầm cho nguời mua thì tội. Và cháu – vì muốn tiết kiệm 100
    nghìn cho mẹ , nên cháu … đã lấy trộm nó. Cảm ơn bác đã không trách
    mắng cháu ạ!”
    Tôi nghe xong mà lặng cả người.
    Một lát sau tôi tới ngăn kéo tìm tờ tiền đó và trả lại cho cậu bé. Cậu ấy cúi
    người xuống nhận và rời đi.
    Tôi nhìn cậu bé đi càng lúc càng xa mà vẫn không thể phục hồi tinh thần.
    Đến giờ thu dọn quán, tôi thừa lúc mọi người không để ý, đem toàn bộ số cá
    biển mà tôi đã ngâm formal hơn một tuần đổ hết vào thùng rác.
    Khi tôi làm ăn ngay chính, thời gian đầu cũng khó khăn, nhưng kinh
    doanh ngày càng tốt lên vì mọi người biết cửa hàng tôi chỉ bán cá tươi.
    Mẹ cậu bé mất vì bệnh nặng, cậu bé trở về quê học tập. Từ đó, tôi không
    gặp lại cậu bé. Nhưng mỗi lần nhớ đến cậu bé và người mẹ mà tôi chưa từng
    gặp, hai má tôi lại đỏ ửng lên và trong lòng thật khó tả…
    Trí tuệ tuyệt vời của người mẹ ấy không chỉ giúp cậu con trai trở thành
    người tốt mà còn cảm hóa người khác.
    Đây thực sự là một người mẹ vĩ đại!
    CỎ XANH
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s