THẾ NÀO LÀ NGàMẠN?


Tể tướng Quách Tử Nghi đời nhà Đường là một chính khách lỗi lạc cũng
là một vị tướng tài ba. Sự thành công của ông trên cả hai phương diện chính
trị và quân sự khiến cho ông được cả nước ngưỡng mộ như một anh hùng
thời đại. Nhưng danh vọng, quyền lực, giàu sang và thành công đã không
xao lãng được lòng ưa thích và sùng mộ của vị tể tướng đối với Phật pháp.
Tự coi mình như là một Phật tử bình dị, khiêm tốn và nhiệt thành, ông
thường viếng vị Thiền sư ưu ái của mình để tham học.
Ông và vị Thiền sư dường như rất hợp nhau. Sự kiện ông giữ chức tể
tướng và địa vị xã hội cao thời xưa ở Trung quốc, dường như không có ảnh
hưởng gì đến sự kết giao của họ. Hiển nhiên không có dấu vết lễ phép đáng
kể nào về phía Thiền sư hay sự trịch thượng rởm nào về phần quan tể tướng
hiện diện trong mối quan hệ của họ, dường như đây là một quan hệ thuần
túy trong đạo giữa một bậc tôn sư và một đệ tử thuần thành.
Tuy nhiên, một hôm Quách Tử Nghi đến viếng Thiền sư như thường lệ
và hỏi một câu như vầy:
“Bạch hòa thượng, Phật giáo giải thích ngã mạn như thế nào?”
Thiền sư mặt bỗng biến xanh, bằng một phong thái đầy cao ngạo và khinh
khi, nói với quan tể tướng: “Này thằng ngu, ngươi nói cái gì?”
Sự khinh thị thách thức này đã xúc phạm đau đớn phạm tình cảm của vị
tể tướng đến độ mặt ông ta bắt đầu tỏ vẻ giận dữ.
Lúc ấy Thiền sư mỉm cười, nói: “Thưa ngài, đấy chính là ngã mạn.”
Trích “GÓP NHẶT CÁT ĐÁ”
THIỀN SƯ MUJU
Người dịch: ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s