LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY (6)


“Những suy nghĩ trong tâm âm thầm tồn tại, đi không ai biết,
đến không ai hay, mơ hồ hơn khói sương nhưng lại rất bền chắc,
buộc giữ con người ở lại trong khổ đau bất an trăm nghìn kiếp.”
Suy nghĩ của một người là số phận của chính họ.
Những suy nghĩ trong tâm như khói như sương, quá mơ hồ để
có thể cảm nhận được, nhưng khi những suy nghĩ đó được lập đi
lập lại mỗi ngày và trở thành một thói quen, lúc này chúng trở
rắn chắc đến mức rất khó để có thể phá vỡ được, chúng lẫn trong
ánh mắt, nằm trong lời nói, và đứng sau tất cả những việc làm
của mỗi người. Miệng nói những gì đang nghĩ, chân đi theo
những gì đang tính toán, tay cố giữ lấy những gì đang mong
muốn, và mắt chỉ nhìn thấy những gì đang tồn tại trong lòng.
Những suy nghĩ trong tâm mơ hồ như sợi khói sương, nhưng
chúng ta dệt thêm cho nó mỗi ngày, bện vào thêm, nối vào thêm,
biến nó thành một sợi dây thật dài và thật chắc, dài vừa đủ vắt
sang một kiếp sống khác, và chắc vừa đủ giữ con người ở lại với
những thói quen của họ.
Những suy nghĩa trong tâm luôn chứa bên trong nó sức mạnh
rất lớn, một thứ năng lượng mà lời nói hay việc làm không thể có
được.
Tất cả hạnh phúc và bất hạnh của con người hoàn toàn phụ
thuộc vào đối tượng mà chúng ta nghĩ đến chúng mỗi ngày. Khi
nghĩ về tình người sẽ đi theo tình người, giữ lấy tình người và
nhìn thấy tình người ở khắp nơi; khi nghĩ về thứ khác sẽ đi về
hướng khác, giữ lấy thứ khác, và nhìn thấy những thứ khác; rồi
càng sống càng xa nhau.
Con đường phía trước của mỗi người còn dài lắm, nên đôi khi,
chỉ cần khác nhau một chút trong suy nghĩ, ngày mai, hai người
sẽ đi xa nhau rất xa, không còn gặp lại nữa.
Ngày mai của chúng ta chính là những thói quen, được tạo ra
từ những suy nghĩ, mà chúng ta đã tích lũy trong suốt những
ngày hôm qua đã sống.
Khó thoát ra nhất là khi bị mắc kẹt trong suy nghĩ của chính
mình, nhất là khi những suy nghĩ đó đã trở thành một thói quen.
Nơi để bước vào một ngôi nhà cũng chính là nơi để bước ra,
chỉ cần đi ngược lại. Chúng ta bước vào bất an bằng suy nghĩ nào
thì cũng chính nơi đó để chúng ta bước ra, bằng cách suy nghĩ
ngược lại.
Có lẽ, do nhịp tim của mỗi người không giống nhau, nên sự
cảm nhận của mỗi người về cuộc sống trở nên khác biệt, mãi cho
đến một ngày, bị ném vào nỗi đau quá lớn, khiến trái tim phải
đau đến lịm đi, và đập lại thật chậm, từng nhịp thật nhẹ như
nhau, lúc này, mới thấy cuộc sống ngoài kia gần giống nhau.
Mong người luôn an.
Vô Thường
Núi 17.3.2021
Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s