LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY


“Như dòng sông chảy xiết, nước trôi mãi về xuôi; kiếp sống của con người, bước
đi không quay lại.”
Người không thể quay lại không phải chỉ một mình ai, mà là tất cả chúng ta, tất
cả đều không thể, vì cuộc sống không có đường để quay trở lại.
Không thể gom hết từng giọt nước cam để làm lại thành một quả cam nguyên
vẹn, không thể nối những mẩu than đã cháy đen để tìm lại một cây xanh; thời gian
đã vắt kiệt tuổi trẻ, tháng năm đã đốt cháy rụi hết ngày hôm qua, nên dù cố quay
đầu nhìn lại bao nhiêu lần, cũng không thể quay lại được ngày hôm qua. Nơi chúng
ta có thể quay lại chỉ là những kí ức đã được cất giữ trong lòng, không phải ngày
hôm qua.
Cuộc sống như dòng sông, dòng sông thời gian, dòng sông sinh diệt vô thường, ai
càng cố đứng yên một chỗ, không muốn bị dòng thời gian đẩy đi, muốn được trẻ
mãi, muốn những người thân yêu vẫn luôn còn ở đó, muốn những thứ đang có trong
tay không mất, muốn những gì mình yêu thích không tàn phai; kẻ đó nhất định phải
khổ, phải mệt rất nhiều như một người đang cố bơi ngược dòng nước lũ.
Cuộc sống như dòng sông, chảy dài kiếp phù sinh.
Chúng ta không thể trở lại ngày hôm qua, để làm thêm một chút gì đó cho những
dở dang được trọn vẹn, hay để nói một câu gì đó mà ngày xưa chưa kịp nói, nhưng
chúng ta có thể quay lại và tự ôm lấy mình bằng một cái ôm thật ấm, rồi đi tiếp.
Khi càng cố quay lại quá khứ, chúng ta càng bỏ quên hiện tại, làm cho hiện tại trở
nên mịt mù.
Dòng sông ngoài kia, dù sớm hay muộn, tất cả đều về đến đích, vì nó biết cách
tránh những chướng ngại vật; nhưng chúng ta, không phải ai cũng biết cách vượt
qua chướng ngại để đến được nơi mong muốn của mình.
Dòng sông ngoài kia, khi cùng đường, chúng không bao giờ do dự rồi dừng lại,
mà bình thản đi tiếp, bước qua nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đang ở ngay trước mắt, rồi
biến mình thành một dòng thác kì diệu. Con người, mấy ai có thể bước qua nỗi sợ
hãi của mình như một dòng sông?
Dòng sông sẽ hòa vào đại dương, và con người, ai cũng sẽ cô độc trong bước chân
cuối cùng khi cuộc hành trình của mình kết thúc, nhưng dù có cô độc cũng phải cô
độc trong bình yên.
Cho dù cuộc sống đưa đẩy đến đâu, chúng ta hãy tìm thấy nhau bằng một nụ cười.
Mong người luôn an.
Vô Thường
Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s