TÂM và TRÍ

  1. Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình.
  2. Đức Phật dạy chúng ta hãy vất bỏ tất cả những gì làm tâm ta đau
    khổ trong khi hành thiền. Phiền não đau khổ, chứ không phải tâm đau
    khổ. Chúng ta chẳng biết cái gì là tâm, cái gì là phiền não. Những gì
    không làm ta thỏa mãn thì ta không muốn gặp. Cuộc sống của chúng
    ta chẳng khốn khổ gì! Cái khốn khổ ở đây là không thỏa mãn, không
    hài lòng với cuộc sống. Thật vậy, chỉ có phiền não khốn khổ mà thôi.
  3. Thế gian đang ngùn ngụt cháy. Trong sự nóng bỏng này, tâm thay
    đổi từ yêu sang ghét. Biết cách làm cho tâm an tịnh tĩnh lặng sẽ đem
    lại lợi ích lớn lao cho thế gian.
  4. Nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc thì ở nơi nào bạn cũng an lạc hạnh
    phúc. Khi trí tuệ khai nở trong tâm bạn thì bất kỳ nơi nào bạn nhìn
    đến cũng đều là chân lý. Chân lý ở khắp mọi nơi, chẳng khác chi một
    khi đã biết đọc chữ thì ở đâu bạn cũng có thể đọc chữ được.
  5. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy
    không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó
    chịu. Nơi khó chịu nằm bên trong bạn.
  6. Hãy nhìn vào tâm mình. Người mang vật nặng chẳng thấy gì,
    nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng. Vất bỏ mọi vật, buông bỏ tất
    cả, bạn sẽ nhẹ nhõm.
  7. Tâm vốn an tịnh tĩnh lặng. Khi tâm ra khỏi an tịnh tĩnh lặng thì
    bất an rối loạn sẽ nhảy vào. Khi nhìn thấy được bất an rối loạn này thì
    an tịnh tĩnh lặng sẽ trở về.
  8. Phật giáo là đạo của tâm. Thế thôi! Người nào đào luyện tâm,
    người đó thực hành Phật giáo.
  9. Khi đèn mờ, bạn không thể thấy màng nhện giăng ở góc phòng,
    nhưng lúc đèn sáng bạn có thể thấy rõ ràng để quét sạch đi. Cũng vậy,
    khi tâm trong sáng bạn sẽ thấy rõ phiền não để khử trừ.
  10. Huấn luyện tâm không giống như huấn luyện cơ thể. Muốn cơ
    thể mạnh phải bắt cơ thể vận động, nhưng muốn tâm mạnh phải giữ
    tâm đứng yên.
  11. Vì không nhìn thấy chính mình nên người ta làm mọi điều sai
    lầm. Họ không nhìn vào chính tâm mình. Khi sắp làm điều gì sai quấy,
    họ nhìn trước, ngó sau xem thử có ai nhìn thấy không:
    Mẹ mình thấy không? Chồng mình thấy không? Vợ mình thấy không?
    Con mình thấy không? Nếu không ai thấy, họ vội làm ngay. Đó là họ tự
    nhục mạ chính mình. Có một điều họ quên mất là chính họ cũng đang
    nhìn thấy họ đấy!
  12. Hãy dùng tâm để nghe giáo pháp, đừng dùng tai.
  13. Chiến đấu với phiền não là chiến đấu bên trong. Dùng bom đạn
    súng ống để đánh nhau là chiến đấu bên ngoài. Chiến thắng kẻ khác là
    đường lối của thế gian. Chiến thắng chính mình là đường lối của giáo
    pháp. Chúng ta không chiến đấu để chống lại ai cả mà chiến đấu để
    chinh phục chính tâm mình, kiên trì chống lại mọi tình cảm xung động
    của chính mình.
  14. Nước mưa đến từ đâu? Nó đến từ những nguồn nước dơ bẩn
    trên mặt đất và bốc hơi mà thành. Thật kỳ lạ làm sao? Đối với phiền
    não, tâm bạn cũng có thể làm được như vậy, nếu bạn để nó làm.
  15. Đức Phật dạy chúng ta hãy xét đoán chính mình mà đừng xét
    đoán kẻ khác dầu họ tốt xấu thế nào đi nữa. Đức Phật chỉ chỉ cho ta
    con đường và nói: “Chân lý là như vậy đó”.
    Tâm ta có được như vậy không?
    Chẳng Có Ai Cả
    Tác giả: Ajahn Chah
    Dịch giả: Khánh Hỷ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s